pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 9

 PHẦN II
CHƯƠNG I
ĐẸP LÀ CÁI QUÁI GÌ?


 Khi tôi tỉnh dậy thì Q và Hy đã rời khỏi. Tôi đã nằm mê man suốt một ngày. Trong thời gian đó, có một sự kiện “kinh động lòng người” xảy ra. Bố Q- vị Chủ tịch của tập đoàn QQ đã đột ngột viếng thăm cô con gái cưng làm mọi người vô cùng bất ngờ, kể cả Q. Chưa bao giờ ông chịu xuất hiện trước mặt người lạ, nhất là lại trực tiếp đến đây để đưa Q trở về. Ông Man TaLa- bố Q- là một người đàn ông có dáng dấp thanh bình, tôi không hiểu lắm ngôn ngữ qua lời Pun kể lại nhưng tôi đoán hẳn là tướng phú quý, sang trọng, ừ… thì đại loại đâu đấy. Ông ít nói chuyện, hầu như mọi yêu cầu của ông đều thông qua người cận vệ đi bên cạnh- kể cả nói chuyện với con gái mình cũng vậy. Tôi cười bâng quơ thầm nghĩ đến nỗi cô độc của nhỏ bạn khi phải đối diện với cha mình như vậy từ bấy đến giờ.
- Thái độ ông ấy có gì đặc biệt Pun nhỉ?
 Trực giác kể từ ngày phải lén lút vào nhà nhỏ tôi đã mong mình đừng có cơ hội đến đó lần thứ hai. Và điều gây ấn tượng nhất với Pun là… đôi tai của ông ấy!!! Tôi phải trợn mắt để chắc là nó đang thật tình nhận xét như vậy.
- Chẳng hiểu sao em thấy nó sống động nhất so với toàn gương mặt lạnh lẽo chán phèo của ổng. Nhất là con mắt của ông ấy, em đoán chẳng ai biết được điều gì ẩn đằng sau nó cả. Ngoài gã cận vệ ổng ra… Thật khủng khiếp! Nhắc đến em đã nổi da gà.
 Tôi chợt nghĩ thằng nhóc này có kiểu quan sát khá lạ. Bởi không phải ai cũng để ý và nhận ra những gì nó nói.
- Ah mà Hy cũng có vẻ rất hiểu ý ông chủ. Anh ấy chẳng đợi ông nói gì chỉ lẳng lặng nhìn và làm theo.
 Người đàn ông này thật lợi hại. Ông ấy xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã để lại cho chúng tôi một đống suy nghĩ. Tôi thở dài, liệu Q và Hy sẽ bình an?
- Vết thương đã lành chưa?
 DuDu đang đứng ở cửa phòng nhìn tôi, cô có vẻ hơi lưỡng lự. Cô ấy không trả lời. Tôi trông da mặt cô đã hồng hào trở lại và vẫn giữ nguyên thần sắc kiêu kì thường ngày. DuDu mặc một chiếc váy đẹp, tay cô xách chiếc giỏ mà lúc đến đây đã cầm theo.
- Cô tính đi sao?
 Tôi nghe tiếng cô cười nhẹ.
- Vậy cô nghĩ tôi ở đây đến lúc nào, đến thăm ZenZen thế là đủ rồi, tôi còn biết bao nhiêu công việc, đâu còn tuổi ăn chơi thảnh thơi như người khác chứ… ZenZen chỉ còn ngày mai là phải về công ty đấy. Để anh ấy tự do như thế là quá tốt với anh rồi, chúng tôi có quy tắc của chúng tôi. Không cần biết là hai người muốn tán hàng đống chuyện linh tinh gì nhưng cậu ấy phải có trách nhiệm với công việc của mình. Ngày mai sẽ có xe đến đón cậu ấy…
 Nói gấp gáp cố che giấu sự lúng túng của mình, cô ấy đã khó khăn thế nào mới có thể quyết định nói chuyện với tôi? Cô dợm bước đi, tôi chực muốn gọi lại nhưng đang phân vân mình nên nói gì thì DuDu bỗng dừng bước:
- Tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào… được chứ?
 Tôi nhìn DuDu, cô nói mà không xoay người lại- chiếc vai bé nhỏ ấy dường như lẻ loi giữa không gian yên tĩnh.
- Tất nhiên rồi!
 Vai cô hơi xuôi xuống một chút, tôi vội cất tiếng.
- Vẫn làm bạn nhé!
- Đang thương hại tôi đấy ư?
- Những gì chúng ta có không ảnh hưởng gì đến nhau, tôi chỉ mong kết bạn ở mức những gì chúng ta nghĩ thôi.
 DuDu nghiêng người và nở một nụ cười, tôi nhíu mày bởi ánh nắng tràn qua thân thể cô tấp vào mặt đột ngột. Tóc cô rơi tung lao xao đầy hứng thú, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cánh đồng hoa hòa lẫn với hương tóc thơm ngọt ngào của người phụ nữ đã hừng chín. Dẫu sao sợi dây vô hình trong mối quan hệ giữa chúng tôi dần nới lỏng hơn trước. Thế mới nói trên cái hành tinh này có hàng trăm hàng tỉ con người với mũ n những mối quan hệ rối như tơ vò. Thường thì chúng ta đều sống theo cảm tính, dù muốn dù không cũng vậy, dù tốt dù xấu cũng như vậy- thích hay ghét một người nào đó có khi chẳng cần lí do. Điều đó là chuyện rất đỗi bình thường, con người vốn không hoàn hảo- vậy tại sao chúng ta không hoàn hảo: là vì quan niệm mỗi người mỗi khác. Đúng dễ biết, sai dễ học. Tự chúng ta áp đặt quan niệm của mình lên người khác nên nó trở thành không hoàn hảo. Có một bài hát thế này: “Giữa cái thế gian này có biết bao nhiêu người, tại sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn… Vì tôi buồn cái buồn của nhân gian quá nhiều, niềm tin với thế giới ồn ào ngày một ít đi, niềm tin với con người lại càng ít đi…”. Đó chính là một quan điểm chủ quan chứ không phải bởi tại thế giới này mà ra.
 DuDu bước đi thật, tôi nhớ ra điều gì sau ít phút nên bám vào thành giường chạy ra ngoài- bóng cô thấp thoáng giữa cánh đồng hoa, tà váy phất phơ nhoài đuổi theo vài thân hoa vàng rực. Tôi la to:
- Này! Cô giữ nó hộ tôi nhé!
 Tôi lột phăng sợi dây màu đỏ nơi cổ ném về phía cô, cô hơi bất ngờ chộp lấy. Sau vài giây ngẩng người bỗng cô bụm miệng phụt cười lớn, càng cười dữ dội hơn, ôm bụng gập người rũ rượi. Tôi hơi tẽn tò- có lẽ tôi hành động hơi kì cục rồi chăng. Lát sau DuDu vuốt lại mái tóc cho gọn gàng hơn, cô hít một hơi thật sâu và giơ ngón tay cái lên.
- Được thôi!
 Tôi khoanh tay trông theo cái dáng đi uyển chuyển của cô. Zen- tựa lưng vào một thân cây to lớn, mỉm cười chờ đợi. Tôi chỉ muốn thật nhanh chạy đến lao vào vòng tay anh. Nhưng khi tôi sắp đến gần thì âm thanh the thé quen thuộc bỗng vang lên chói lói.
- Cô giữ nó hộ tôi nhé… é…. é…
 Nói xong nhóc Pun từ đâu chui ra làm trò y như phim quay chậm ném từ từ cho Zen cái vật quái quỷ gì đó và khi anh chộp được thì giơ ngón tay cái lên nhưng sau đó lại trỏ ngược xuống đất rồi đáp bằng cái giọng uốn éo.
- Biết rồi mà.
 Hahahahaha… Cả hai gã ngốc cười điên loạn trước bộ mặt giận bốc hơi của tôi. Tôi cáu tiết quyết tâm trừng trị hai kẻ “quay phim” lén lại còn đóng phim nhái nữa. Tôi đuổi hai người bọn họ chạy vòng quanh gốc cây, chạy vào đến vườn hoa rồi chạy ra lại gốc cây cho đến khi mệt nhoài tôi ngồi bệt xuống cỏ.
- Này Pun! Em không về nhà sao?
 Pun tréo chân bắt tay ra sau đầu trề môi.
- Tính đuổi hết bọn em về cho dể bề làm ăn chứ gì. Em không về!
- Đừng có ngốc, không về thì không về, nhưng liệu gia đình em có trách móc gì chăng?
- Oh, em có phải công tử tiểu thư đâu mà lo. Ở đây thích hơn, thiên nhiên hoang dã thế này giờ mấy nơi có được.
- Vậy cậu tính phá đám người khác ah?
 Zen vờ bắt bẻ khiến Pun tự ái giãy nảy.
- Ai thèm, em là người lịch sự, không bao giờ làm ba cái chuyện vớ vẩn đó.
Zen gật gù.
- A… à, ra thế!
 Tôi giơ tay cho Zen kéo dậy nhưng thay vì đứng lên thì tôi kéo luôn anh ngã xuống rồi tiện tay nhấn cù chỏ vào lưng anh. Nhóc Pun toan bỏ chạy thì bị tôi tóm lại, nhảy phắt lên lưng cậu, tay tôi kẹp chặt cổ Pun- nhóc ta la oai oái. Đến khi Zen cù vào eo tôi mới buông ra và rơi vào vòng tay anh. Anh nghiêng đầu.
- “Cậu bé con” này phá phách đủ rồi đó!
 Chẳng để tôi mở miệng anh vác tôi lên vai trong khi Pun tranh thủ cù vào be sườn trả đũa làm tôi xoăn xuýt cười nắc nẻ trên vai anh. Căn nhà nhỏ niềm nở, giấu đằng sau ánh nắng chiều cam lợt yên lặng chờ đợi ba kẻ ồn ào trở về…

- Tối nay xuống thị trấn!
 Đó là yêu cầu mà Pun khẩn thiết nhìn tôi với ánh mắt lóng lánh. Tôi nhìn Zen, anh lảng sang nơi khác, có thể anh cảm thấy bất tiện. Thế nhưng gương mặt phụng phịu cộng với cặp mắt ướt át của nó tôi đành phải thở dài phẩy phẩy tay.
- Được rồi, được rồi, thì đi! Dẹp giùm cái bộ mặt đó đi. Bệnh quá!
 Pun nhảy cỡn lên la lối ỏm tỏi. Zen chống cằm nhìn tôi vẻ phật ý.
- Em tính lãng phí thời gian sao? Chỉ còn ngày mai nữa thôi, em…
 Tôi bước lên ghế leo tót vào lòng anh.
- Mình còn cả một ngày kia mà.
 Anh ngẩng mặt kêu trời.
- Ừ, phải. Cả một ngày. Nhiều thời gian thế cơ mà, đúng không?
 Cái gật đầu của tôi càng làm anh điên tiết, anh húc đầu vào bụng khiến tôi nhột gập cả người và tránh xa anh ra. Zen chống tay lên thành ghế trầm ngâm.
- Anh làm em không thích sao?
 Tôi lắc đầu hôn vào má anh và trở lại gối đầu lên bụng anh.
- Ngược lại là khác. Thật ra em thấy chưa thoải mái lắm, chẳng hiểu sao những vấn đề gần gũi quá mức đối với em nó ác cảm kì khôi như vậy. Em không phải là đứa trẻ lên ba, nhưng em quả là rất khó chịu. Anh xem, mỗi lần như vậy em đều sần sùi cả người như bị dị ứng.
- Anh biết, đó cũng là lí do lần đầu tiên gặp nhau anh không dám hôn em. Anh nghĩ nó hơi đột ngột nên em… Nó diễn ra lâu chưa, bất cứ khi nào gần gũi với ai ah!
- Có lẽ, nói chung là em ghét phải tìm hiểu về nó.
- Phải tìm hiểu đi. Nếu không…
- Hay là anh đang muốn vấn đề đó với em thôi?
 Zen đỏ bừng mặt giận dỗi.
- Anh cũng là đàn ông thôi, nhưng em tưởng anh cuồng loạn như vậy thì không đúng đâu. Nếu em chưa muốn thì anh hoàn toàn tôn trọng. Còn anh muốn giải quyết vấn đề đó với ai cũng không phải điều quá khó đâu- Anh nói thêm khi nhìn “hai viên đạn” toé lửa từ trong mắt tôi- Xin lỗi, ý là anh ghét sự tùy tiện. Yên tâm chưa.
 Tôi giả điếc không thèm nghe lảng sang chuyện khác.
- Chiều anh có nói chuyện với DuDu chưa?
- Cô ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ, cô ấy nói không thể hết yêu anh một cách dể dàng như thể ăn hết một thứ trái cây nào đó vậy. Và DuDu cũng không muốn tha lỗi cho anh. Tuy nhiên sẽ chẳng quan tâm và can thiệp đến chuyện giữa anh và em.- Anh buồn buồn tựa hẳn người vào lưng ghế- Đôi khi anh nghĩ con gái thật là đáo để, một câu nói đó thôi cũng đủ để anh thấy đau cả đời, rốt cuộc anh mãi mãi làm tổn thương một người con gái mà anh quý mến.
 Cô ấy không hẳn đáo để, chỉ vì cô ấy yêu phải người con trai tốt như anh thôi.
- Anh với DuDu đã… với nhau bao giờ chưa?
- Ừm… Có vài lần
 Tôi hơi nhột nhạt nên nhấc người lên một chút, anh ngạc nhiên.
- Em mỏi ah?
 Tôi lúc lắc đầu và nhún vai. “Có sao đâu nào, bình tĩnh đi, chuyện bình thường nam nữ thôi mà, họ đã lớn, tôi hiểu chứ, chẳng lẽ tôi đang ganh tị?”
 Thấy tôi cứ nằm yên, anh sốt ruột kéo tôi ngồi trở dậy.
- Đang giận anh ah?
- Chắc vậy!
 Anh bật cười thú vị, tôi cảm nhận được cái bụng thon thót của anh.
- Em ghen rồi cô gái!
 Tôi đâu có chối, khi hai người yêu nhau, họ có thể làm những gì mà tình yêu cần có. Ai đó bảo rằng cái tư tưởng này thật vô loại, biết đâu tờ giấy càng sạch càng dễ vấy dơ. Chung quy lại thì tình yêu là sở hữu ích kỉ, khi yêu ai mà chẳng có cảm giác đó chứ, chính vì đang khổ sở bởi cảm giác đó nên tôi im lặng mãi. Zen cười xoà nhìn mặt mũi tôi ỉu xìu.
- Đừng có ngốc, đùa đấy thôi? Nó có thể xảy ra, nếu như em xuất hiện trễ hơn... chút nữa.
- Vậy sao?
- Anh không phải người bừa bãi.
- Xin lỗi, em chỉ thật lòng hơi khó chịu thôi.
 Tôi áp sát người vào ngực anh, chống khuỷu tay lên vai anh, bợ hai lòng bàn tay sau gáy anh, nháy mắt.
- Cho hôn nhé!
- Không!
 Anh vừa đáp vừa cười nắc nẻ, tôi chợt thèm được chạm vào đôi môi mạnh mẽ và đầy quyến rũ của anh. Tôi cúi hôn cổ anh, hôn tất cả với sự cảm thụ của mình, anh khẽ thở động đậy người vuốt dọc sóng lưng tôi. Tôi nếm mùi vị trên mang tai anh như đứa bé thích thú với bầu sữa mẹ, nhưng đến khi sắp được chạm vào môi anh thì…
- Em không muốn làm kẻ bất lịch sự đâu nhưng hai người chưa định đi xuống thị trấn thì phải.
 Tôi và Zen giật mình vội ngồi ngay ngắn lại, tôi tảng lờ gãi gãi vào má mình. Zen ngả lưng ra ghế nói lửng lơ với Pun.
- Đến đúng lúc lắm Pun. Anh thích em rồi đó! Không phải ai cũng biết lựa giờ để đến đâu.
 Pun chỉ khoái trá chống nạnh cười lớn:
- Xin lỗi nhé!...


 Chúng tôi đi khắp những nơi khá thú vị trong thị trấn nhưng xem ra nó lại chẳng gây hứng thú với Pun cho lắm. Không ít lần cu cậu nhún vai thở dài. Có hỏi thì nó chỉ lắc đầu úp mở là đang chờ đợi điều gì đó. Đến lúc vào khu mua sắm thì cái nhún vai thở dài thứ vài chục của cậu làm tôi tò mò.
- Này nhóc, ít ra cũng nên cho chị biết điều phiền muộn gì trong lòng em chứ?
 Nhưng tôi chợt ngã ngửa khi nghe Pun thổ lộ- hóa ra ý định của nó là đi kiếm con gái xinh để ngắm mà đi cả tiếng đồng hồ lại chẳng thấy ai đủ “tiêu chuẩn”.
- Thất vọng tràn trề! Hèn nào, các nàng ở đây trông cỡ chị thế là cùng.
 Nom cái mặt dài ra thấy mà ghét, tôi xỉ vào trán Pun.
- Ai cũng có nét đẹp riêng của mình, tiếp xúc một thời gian thì sẽ phát hiện ra cái đẹp của họ thôi.
 Pun cười sặc sụa.
- Chị đùa đó hả. Nếu vậy thì chị là người cá biệt nhất rồi.
- Nói vậy là ý gì chứ?
- Thế theo chị thì chị xấu hay đẹp FiFi?
 Pun hỏi tôi khi bước lên thang trượt, tôi chưng hửng cảm thấy bối rối. Vấn đề này tôi chưa từng tự hỏi mình, tôi soi gương để trông mình như thế nào, tươm tất, sạch sẽ chưa chứ tôi chưa hề chấm điểm vẻ ngoài của mình bao giờ. Tôi nhìn Zen và chỉ vào mình.
- Anh nói thử đi Zen.
 Anh nhoẻn cười.
- Em không xấu đâu. Ngốc lắm!
 Pun lè lưỡi.
- Hỏi người yêu mình câu này chi bằng tự mình khen mình còn hợp lí hơn. Không lẽ đi chê người ta cho bị ăn giận sao? Nghe người yêu mình chê thì cũng chẳng thấy thoải mái gì.
 Vài ba người phía sau đâm vào lưng vì tôi chợt khựng lại. Chúng tôi xin lỗi nhau rối rít, bỗng một cô gái có gương mặt tròn chỉ tay về phía sau tôi.
- Anh ấy. Là anh ZenDy, ZenDy kìa.
 Zen nhanh như chớp tiến lại gần giữ tay cô bé rồi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tiếng lao xao của những hành khách xung quanh về tên một cậu trai nổi tiếng của nhãn hàng thời trang ViTaDa. Cô bé mặt tròn khi nãy lanh trí chỉ tay về chiếc gương có chiếu đoạn phim quảng cáo của Zen.
- Anh ấy trên tấm gương quảng cáo kìa.
 Giọng nói véo von của cô bé làm mọi người cười ồ vì ngỡ sự ngốc nghếch của cô gái nhỏ nào đó. Bọn tôi và nhóm các cô gái ra hiệu rời khỏi đây và chọn chỗ ngồi riêng biệt trên cao hình con thuyền trong một quán nước. Một dải trời đầy sao như đang bơi trong vũ trụ. Chiếc thuyền trong suốt xinh đẹp đựng trong lòng nó những người bạn trẻ nhộn nhịp, tiếc là có một kẻ với bộ mặt khó hiểu lẫn giữa tiếng cười rộn ràng đang thảy tia nhìn sang nơi khác- kẻ đó là tôi. Chán! Tôi đã không được ngồi gần anh, thay vào đó tôi bị ném sang một góc thảm hại. Họ chuyện trò rất vui vẻ, anh hoà đồng và biết cách “kể chuyện” khiến tôi hơi buồn cười. Đó cũng là cách của riêng anh. Tôi thích vậy. Nhưng điều đó chẳng an ủi cảm giác khó chịu của tôi chút nào.
- Anh tới đây để đóng phim hay quay quảng cáo?
- Anh ZenDy, anh có bạn gái chưa?
- Em nghe hình như anh từng bỏ trốn với một cô gái tại khách sạn D?
- Nghe nói người yêu anh làm cùng công ty ah? Có phải là cái chị đẹp đẹp tên Liên Duyên? Truyền thông nói thế.
 Zen bình tĩnh “kể chuyện” rằng:
- À phải, hôm đó có một cô gái có một phong cách không đụng hàng, cô “lịch sự” mặc chiếc quần liền cùng giày “bâu” có cả hình động nhưng tóc thì lại vuốt keo nom rất ngộ nghĩnh đến khách sạn X. Cô ấy thắc mắc vì sao có nhiều người “biểu tình” ở bên dưới khách sạn, có phải là để phản đối cách ăn mặc của cô ấy không? Trong lúc hoảng hốt bỏ chạy cô ấy đã vô tình “vác” luôn anh theo.
 Anh sử dụng nhiều từ ẩn ý móc méo khiến bọn họ áp nhau cười rúc rích, riêng tôi thì vui không nổi khi nhớ lại bộ dạng ngớ ngẩn lúc đó của mình. Không thể tin được thái độ tỉnh hơn ruồi của Zen. Cô bé mặt tròn vo nhìn tôi. Nó là đứa duy nhất trong những người lạ mà tôi có cảm giác như từng gặp qua ở chỗ nào đó. Lại là chứng ảo giác quái quỷ này.
- Chị ấy có phải chị này không ah?
- Cô gái lần trước không xinh bằng cô bạn này đâu.
 Con bé với mái tóc phồng phồng xõa rũ mái che phần lớn hai bên má chép miệng.
- Cũng có xinh lắm đâu…
 Như có sét đánh ngang tai, tôi đánh rơi cả chiếc muỗng trên ly kem. Bạn của cô nhóc có vẻ ái ngại huých vào người cô, Pun lập tức đổi chủ đề.
- Này, sao mọi người không hỏi rõ hơn chuyện ban nãy nhỉ?
 Quả là hiệu nghiệm, bọn họ lập tức chuyển sang đề tài hấp dẫn đó, riêng Pun thì phải hứng chịu cái quắc mắt lạnh tanh của Zen, cu cậu lè lưỡi khoái trá.
- Vậy có phải chị Liên Duyên là bạn gái anh?
 Anh chớp chớp mắt mím môi lại chưa tới 3 giây.
- Nếu quả thật cô ấy yêu anh thì hay rồi, tiếc là DuDu không thích người nhỏ tuổi như anh đâu…
 Khá khen anh dẻo mồm đấy. Nhưng tôi chỉ chú ý được tới đó thôi. Còn lại thì gần như những câu chuyện về họ không lọt vào tai tôi được tí nào. Thậm chí cả cái nhìn ẩn ý của cô bé mặt tròn cũng làm tôi chẳng hề mảy may xúc động. Đầu óc tôi vẫn còn hoạt động mạnh mẽ bởi nó đang bị bám riết bởi một câu nói lặp đi lặp lại mãi- “có xinh lắm đâu”. Tôi đã để tâm đến nó nhiều đến mức phát điên lên, tôi cứ giữ thái độ trầm ngâm cho tới khi Pun nắm vào lớp thịt trên má đau muốn chảy nước mắt, tôi mới giật phắt mình. Họ đã đứng dậy chào tạm biệt nhau- tôi nhìn lại đồng hồ kinh hoàng nghĩ có chuyện gì để họ có thể nói nhiều đến thế chứ. Tất nhiên Zen yêu cầu các cô gái giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này, họ cũng dễ dàng đồng ý thôi nhưng tôi thì tin dù có nói ra DuDu cũng có cách gỡ rối cho anh. Con bé mặt tròn bỗng đứng thình lình trước mặt chăm chăm nhìn tôi, nó vênh đôi má bầu bĩnh tỏ vẻ trưởng lão.
- FiFi! Nếu chị nghĩ mình xấu thì chẳng bao giờ yêu anh ZenDy bền lâu được đâu?- Rồi nó nghiêng người quay sang Zen- Đúng không anh?
 Zen bỏ hai tay vào túi cười lớn, có lẽ nó tinh mắt thật, sự thoải mái của anh cũng lây cho tôi một niềm tin kì lạ đối với cô bé chỉ mới gặp này. Bỗng nó cúi đầu phụng phịu hai gò má.
- Em cứ lo rằng người anh yêu là tên con trai đi bên cạnh anh chứ?
 Pun hiểu ngay cơ sự, nó gào lên.
- Con bé này, bị trí tưởng tượng làm cho lú rồi hả?
- Vậy anh xem lại mình đi, ăn mặc như vậy, da trắng như vậy, môi đỏ như vậy, điệu đà như vậy, ai dám nghĩ anh là con trai chứ!
 Pun nhăn nhó đe dọa nhưng chưa kịp đốp chát lại thì con bé đã tặng cho nó cái le lưỡi rồi chạy biến đi. Zen vỗ vai Pun khen cô bé đáng yêu nhằm cốt ý muốn quan sát thái độ của cu cậu thế nào, quả là có tật giật mình, nó đỏ bừng bừng mặt phì mũi.
- Hừ! Đáng đánh thì có, hai bên má như hai túi thịt mềm, em mà gặp lại nó là em sẽ ngắt cho đã tay.
 Tôi cố nín cười trêu Pun.
- Cậu tưởng cậu được ngắt người ta sao, người ta chê cậu đó. Này, nếu không mau đi gặp gỡ một lần thì chắc không bao giờ có cơ hội nào khác đâu. Chẳng phải em luôn mong điều bất ngờ xuất hiện trong suốt buổi tối nay sao.
- Tại sao em phải đi chứ!
- Thiệt ngại quá! Suốt cả buổi cứ nhìn con người ta mãi mà còn làm bộ.
 Zen thản nhiên “khích lệ”, Pun lại càng đỏ mặt hơn, nó quày quả chạy đi vẫn cố ngoái đầu lại kêu oan.
- Em chỉ đi tính sổ với con bé đó. Em sẽ về sau…
 Tôi thoáng cười trông theo cái dáng vội vã mạnh mẽ của nhóc. Zen thở dài nói bâng quơ đầy ám chỉ.
- Lại có một cô gái đáng đánh đòn nữa rồi.
- Cũng sắp có thêm một kẻ bị tính sổ nữa rồi.- Tôi lừ mắt đáp trả lại.
- Anh làm gì chứ?
- Phải, nói như vậy anh vui lắm chứ gì, đem em ra làm trò cười- tôi tức giận bước đi- Còn dám đòi đánh đòn em?
- Em có ý thức được là nãy giờ em chưa nhìn anh lấy một cái không? Anh làm em ghét ah?
- Em chỉ khó hiểu về bản thân mình ngay lúc này thôi. Em chưa thể trả lời câu hỏi của Pun.- tôi đột ngột quay lại- thật ra em đẹp hay xấu vậy?
- Anh đã nói rồi em không hề xấu, em xinh lắm, mà dù em xấu hay đẹp thì đối với anh cũng thế thôi, ngay từ đầu anh đến với em xuất phát từ thứ tình cảm sâu xa khó mà diễn tả được. Em cũng thế phải không. Vậy em giải thích xem nó là tốt hay xấu.
- Nhưng em vẫn thấy phân vân lắm, đối với người khác thì cái sự không xinh lắm đó nó quan trọng lắm sao.
 Như chợt hiểu ra, Zen phì cười xoa đầu tôi.
- Đừng để ý làm gì, anh có để ý đâu.
- Nhưng em để ý, chẳng lẽ em suốt đời giống như một đứa từ trên trời rơi xuống đến mức mình như thế nào cũng mù tịt?
 Tôi leo lên đường trượt để trở về ngọn đồi gần nhà, suốt cả buổi về tôi chẳng nói chẳng rằng, anh cũng yên lặng đằng sau tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi nặng nề quá, giống như bị bức bối, bị tổn thương, nhất là khi anh càng bình thản bao nhiêu tôi càng thấy khổ tâm bấy nhiêu. Đâu phải cứ nói bỏ qua đi thì con người ta lập tức rủ sạch nó một cái rột dễ dàng như vậy được. Lên tới đồi tôi bất ngờ nhảy xuống làm Zen hốt hoảng nhảy theo. Mặc anh khó hiểu, tôi xăm xăm bước ra mép vực nhìn xuống khoảng mênh mông xa xôi thung thủng như cái bị đen ngòm to tướng. Zen giật phắt tay tôi.
- Em muốn làm gì?
 Tôi chưng hửng, bất giác tỉnh táo hẳn, ít ra cũng vì đôi mắt ấm áp đó, nó đang nơm nớp níu giữ lấy tâm hồn u uất của đứa con gái hiện giờ muốn nổi loạn. Tôi cố cười trong bực dọc.
- Ngốc, em chỉ muốn giải tỏa mình một chút thôi mà.
 Anh chầm chậm nới lỏng tay tôi, tôi quay lưng đưa mắt ra xa rồi dang hai tay đón luồng gió táp vào ngực, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết sức lực thét vào khoảng không thật lớn.
- Đẹp là cái quái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?............
 Từ xa thẳm dội lại ba bốn tiếng “đẹp là cái quái gì, đẹp là cái quái gì, đẹp là cái quái gì” vang ngược lại- nó muốn khẳng định với tôi rằng- hừ, là cái quái gì cũng được. Zen lúc này mới bật cười, anh vỗ vào trán tôi.
- Con nhỏ ngốc này! Làm gì la to dữ vậy. Anh sợ em rồi đó! Thế nào, giờ đã thấy thoải mái chưa… hả FiFi.
 Zen cố tình nhấn mạnh tên tôi để trêu chọc nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi bỗng rùng mình lạnh lẽo, tự dưng cảm giác ớn lạnh chạy đâu đó nhột nhạt trong người. Tôi quay ngoắc người tìm kiếm, ánh trăng vàng rọt chiếu sáng gần như có thể thấy được khá tỏ mọi vật chung quanh nhưng giữa cánh rừng sương se sát cộng với cái ớn lạnh xuyên người thì dễ khiến nó trở nên mờ ảo ma quái. Tôi như kẻ mộng du sắp chìm vào trong kí ức xưa cũ nhưng phải công nhận rằng có điều gì đó rất quen thuộc. Kể từ hôm tôi bị ngộp nước và ngất đi, đã vài lần tôi thoáng nhớ lại cảm giác này. Như là định mệnh. Đúng vậy, ánh trăng lúc ấy, cũng giống như thế này. Vàng rọt. Mờ ảo. Lạnh lẽo. Lạnh lắm. Một đôi mắt. Bình thản. Sự ngột ngạt. Bức bối. Sợ hãi. Lạnh lẽo…
- Sao thế ngốc?
 Tôi giật mình và lòng se lại bởi bàn tay ấm áp của Zen. Tôi đột nhiên nhận ra gương mặt Zen vô cùng quen thuộc, không phải là quen thuộc của cách đây mấy tháng mà là từ nhiều năm trước. Tôi đã từng biết anh sao? Có phải vì vậy mà khi thấy anh trên đoạn phim quảng cáo, trái tim tôi, tâm hồn tôi đã xáo trộn, bức rức đến mức tôi không nhận ra. Rốt cuộc là sao? Hay vì ánh sáng ngà ngà của trăng làm tôi tự huyễn hoặc mình như thế. Tôi xua đi ý nghĩ đó và nắm tay anh, Zen đã mỉm cười thật hiền, anh ở đây mới là sự thật. Trong đêm mờ ảo, cái lạnh êm ả lướt qua da thịt, nhưng cái rùn mình đáng sợ thì vẫn còn âm ỉ đâu đó. Tôi cố tìm ra chuyện để hỏi Zen trên con đường về hoang vắng.
- Cô bé có gương mặt tròn thật dễ thương, cám ơn anh và Pun đã giới thiệu tên em cho cô bé. Cô bé tên gì nhỉ?
- Anh không hiểu, trong suốt buổi trò chuyện đâu có ai hỏi tên ai.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .